Lời Chào từ Trang Chủ
Thân chào Bạn,
Hân hoan chào mừng Bạn, đến với trang điện tử Em Về Miệt Dưới.
Chữ Trang Chủ, theo tôi, nên được hiểu theo hai nghĩa (nghĩa bóng và nghĩa đen). Nghĩa đen của nó, là người quản lý trang mạng này và nghĩa bóng, là người chủ cái "trang trại" mà Bạn vừa đẩy cửa, bước vào…
Xuyên suốt trong trang mạng, các bài do tôi viết, sẽ được ký dưới 3 bút hiệu khác nhau: CườngMiệtDưới, Du KaTak và TâmKường. Tùy theo nội dung của bài viết, mỗi bút hiệu sẽ được sử dụng một cách tùy nghi, theo ý của người viết.
Trang mạng này, đúng ra, đã được ra đời từ lâu lắm rồi, nhưng vì một số nguyên nhân khá khách quan (?) như bận rộn, lần lữa, cầu toàn v.v… đã làm trễ nải!
Một trong những mong muốn thiết tha nhất, (mà tôi vẫn hằng ấp ủ) là trang điện tử này, đối với tôi, sẽ luôn luôn là một phương tiện, một nhịp cầu, để tôi có thể thông tri, giao tiếp (communicate) với mọi người chung quanh một cách hiệu qủa hơn. Những người chung quanh đó, có thể là Bạn, là người đang “đối thoại” với tôi ngay bây giờ trên trang mạng này, có thể là một người khác, trong một tương lai gần hay xa. Người đó, có thể là một người, tôi chưa hề biết mặt, quen tên, ở cách xa tôi hàng vạn dặm trên qủa địa cầu, lại cũng có thể là người đang kề cận với tôi trong gang tấc, là một nửa còn lại của tôi…
Thưa Bạn, nói như vậy, cũng không phải là mâu thuẫn lắm đâu! Vì, với thời đại mà mọi người trong chúng ta đều chơi trò đuổi bắt với chiếc kim đồng hồ, thì chuyện không tìm ra được những khoảnh khắc để tìm hiểu cặn kẽ hơn, sâu xa hơn, để tâm sự, để khám phá ra những tiềm ẩn của nhau, những tần số tương đồng của nhau, vẫn là chuyện dễ hiểu! Thật vậy, mọi giây phút, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đều đã có một tên gọi, một dòng trên trang thời khoá biểu của mỗi người. Cái khó là, trang thời khóa biểu đó, không thể nào đồng dạng, cho dù đó là thời khóa biểu của hai vợ chồng!… Với “nhịp sống kỹ thuật số” như hiện nay, chúng ta rất khó có dịp, hay khó có cơ hội để thông tri, để hiểu nhau một cách trọn vẹn! Nhịp cầu thông tri (như đã nói ở trên) sẽ là cách hữu hiệu nhất, để ta …tìm đến với nhau, trong ý nghĩa hạn hẹp của những dòng suy tưởng, của những nỗi băn khoăn đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó vậy! Vì nó, luôn luôn ở đó, sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh, mọi khi, mọi thì, trong những thời điểm thuận lợi nhất của Bạn… để Bạn bước vào!
Mong muốn thứ hai, cũng không kém phần quan trọng đối với tôi là, muốn duy trì ngôn ngữ tiếng Việt trong tôi, khi mà hầu hết thời gian trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã không có dịp dùng nó. Chắc Bạn cũng sẽ đồng ý với tôi, sử dụng ngôn ngữ, cũng là một nghệ thuật. Phàm những gì, đã là nghệ thuật, phải có sự khổ công tập luyện, ta mới có thể thi triển nghệ thuật đó một cách nhuần nhuyễn được. Thế nên, tôi đã ngồi vào bàn để…VIẾT.
Bạn ở trên website
CườngMiệtDưới website
Gặp nhau sau tiếng “click”
Xa nhau vẫn dặm dài…
Melbourne, September 2010