Trong cuộc đời mình, hầu như ai ai cũng có, không nhiều thì ít, những kỷ niệm. Kỷ niệm, hiển nhiên thuộc về những gì, đã xảy ra, đã hình thành, trong qúa khứ. Mỗi khi một “nhân tố kích hoạt” nào đó, vô tình đến với ta, làm khơi lại trong ta những kỷ niệm cũ, chính là lúc chúng ta có được những giây phút ngây ngất, tuyệt vời nhất, nếu đó là những kỷ niệm đẹp. Với tôi, phải chăng đó là một kỷ niệm đẹp? Duy có điều đáng nói, kỷ niệm này, luôn gợi lại trong tôi, mỗi độ Xuân về…
Thời gian đó, chính là những ngày khói lửa trên quê hương tôi…
Tôi đi vào quân ngũ sau một vài năm nấn ná không thành, nơi khung trời đại học. Ra trường, từ Trường bộ binh T. Đ., với “chiếc quai chảo” (cấp bậc Chuẩn Úy) trên vai, tôi được bổ nhiệm đến một đơn vị tác chiến bộ binh.
Khi đó, tiểu đoàn tôi, chịu trách nhiệm trấn đóng và hành quân tại một thị xã giáp ranh giữa hai tỉnh lớn nhất của Vùng Bốn Chiến Thuật. Ở những ngày giáp Tết, cho dù quanh mình, đầy những lô cốt, chiến hào bao bọc, người ta vẫn “ngửi” được cái không khí Tết. Người ta vẫn có quyền ước mơ, có quyền tưởng tượng và, cảm nhận những cái náo nức, cái xôn xao trong lòng người ở vào thời khắc giao mùa thiêng liêng này!
Khi đất trời đang chuyển mình, khi không gian, vội vàng thay áo, bọn chúng tôi, tuy đang trong nhiệm vụ, cũng vẫn tự tưởng thưởng cho mình, cho những kẻ xa nhà, có được cái quyền, thả lỏng đôi chút, được viễn mơ đôi chút…
Tôi đang lau chùi lại khẩu Colt, sau cuộc hành quân truy sát, cũng là lúc đơn vị tôi đang được dưỡng quân trong một vài ngày, cho qua thời gian, thì Trung Sĩ Long bước vào lô cốt và rà lại bên tôi, cười cười một cách hóm hỉnh.
Long thua tôi hai tuổi và nếu không có tôi, thì Long sẽ là thằng Bắc Kỳ duy nhất trong Tiểu Đoàn. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều nhái giọng Nam một cách tài tình, để cho nó hoà đồng với mọi người, cả Long và tôi đều đồng ý như vậy. Hơn thế nữa, chúng tôi, đang ở giữa lòng sông nước Cửu Long, nên, “chơi” giá sống, cũng đâu có chết thằng Tây nào! Vì cùng trang lứa, nên hai chúng tôi, rất thân với nhau. Ngoài tình huynh đệ chi binh, chúng tôi rất hợp nhau, về nhiều mặt, coi nhau như bạn chí thiết, để cùng nhau quậy phá, cho quên nhớ nhà.
Long mê chơi, nên thi rớt Tú Tài Một và ra Đồng Đế, Nha Trang học quân sự để ra trường, mang lon Trung Sĩ. Thời đó, Long hay bị chọc phá với hai câu thơ dân gian: “Rớt Tú Tài, Anh đi Trung Sĩ, Em ở nhà, làm đĩ nuôi con”. Long là Trung Sĩ Văn Thư, chuyên lo sổ sách giấy tờ, thuộc Ban 5, Chính Trị. Còn tôi, tên Chuẩn Úy sữa, mới ra trường, không quen biết một ai, nên được cho giữ chức vụ Trung Đội trưởng, Trung Đội Vũ Khí Nặng, thuộc ban 3, Hành Quân. Trung Đội của tôi gồm toàn những thành phần ba gai, dữ dằn, để khiêng súng cối, đại liên…Tuy là Chuẩn Úy sữa, ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng anh em trong Trung Đội rất phục tôi và thương tôi, có lẽ, chính nhờ cái tính văn nghệ và chịu chơi của tôi…Riêng Long, tuy ở Ban khác nhưng cũng rất hợp gu và thương tôi. Long luôn nhường nhịn tôi, lo cho tôi, kể cả những lúc ăn uống cho tới khi hành quân gian khổ…
Long có vẻ hóm hỉnh, cười cầu tài, nói:
- Sao ngồi buồn qúa vzậy ông Thầy?… Có muốn ra ăn thử chả giò ở nhà bà Năm cuối Xã không?
Tôi, tỏ vẻ không ngạc nhiên, mà cũng không mấy háo hức:
- Giỡn hay chơi vậy cha? Ở đây mà có chả giò à?
Thật sự, thời đó, chả giò chỉ là món độc chiêu của người Bắc.
Long lôi xệch tôi đứng giậy và nói:
- Thiệt mà ông Thầy… Ở đây mà có chả giò mới là chuyện lạ chớ! Cô Tám, con bà Năm chiên chả giò ngon lắm. Nghe đâu, cổ học được món này, trên Sài Gòn. Bữa nay, nhà bà Năm có đám giỗ, nên cổ mới trổ tài…
Tôi đã bắt đầu hơi hơi tin lời Long và nhất là hơi háo hức muốn thưởng thức món chả giò của cô Tám hay nói đúng hơn, muốn “xem” cô Tám ra sao? Cái thú của những thằng độc thân như tôi, là khi nghe đến cô này, em nọ là tự nhiên, mắt thấy sáng lên, linh hoạt hẳn ra và con tim mình, hình như mới được bơm thêm chất adrenaline vào đó, nó rộn ràng, nó đập loạn nhịp, làm sao ấy?!
Thế nhưng, tôi vẫn “chảnh”, vẫn muốn “hành hạ” Long vì hắn đã làm tôi sắp phải…uống thuốc trợ tim rồi! Tôi vặn lại:
- Cổ chiên chả giò mà làm sao, biết là ngon? Nó không cháy, không bể thôi chớ ngon là làm sao?
- Không có đâu! Em chưa ăn nhưng vẫn biết là ngon. Cổ làm món chả giò này, theo đúng công thức của người Bắc mà!
Chưa bước vô tới bếp, tôi đã ngửi thấy mùi chả giò thơm phức. Vào tới khu vực nấu nướng sau vườn, một hình ảnh, làm tôi hơi khựng lại. Hai ba cô gái ngồi quây quần dưới sàn đất, còn một cô, đang quay lưng ra, lúi húi nấu nướng. Linh cảm cho tôi biết, người đứng nấu bếp có lẽ là cô Tám.
Người con gái chợt quay lại, và cô cũng hơi khựng lại một giây, trước khi mau mắn chào tôi:
- Dạ thưa…Chuẩn Úy mới tới…Nghe Trung Sĩ Long nói…
Tôi nghe rõ, tiếng tim mình đang đập loạn nhịp. Mãi tới sau này, tôi mới nghiệm ra rằng, chạm phải tiếng sét ái tình, con tim ta sẽ mệt gấp nghìn lần so với khi ta đã có nhau. Nó cũng giống như những ngày giáp Tết làm lòng ta rộn ràng, lâng lâng vạn lần hơn ở những ngày Tết. Thế nên, chưa Giao Thừa mà Tết đã ở trong tôi!
Hơi nóng từ dưới bếp hắt lên, cộng với thứ ánh sáng của bếp lửa tạo cho làn da của Tám, không phải loại da con gái đồng ruộng. Riêng đôi mắt, qủa là hớp hồn người! Thật sự, nhan sắc chủa Tám, chưa phải thứ nhan sắc, có thể làm tôi té xỉu ngay khi đối diện, vì trong cuộc đời gã thanh niên 22 tuổi như tôi, chẳng phải chưa bao giờ gặp được…người đẹp! Nhan sắc của Tám là một thứ rượu ngọt, làm ta say rồi, lại càng muốn uống thêm…
Cái làm tôi hơi khựng lại, khi mới bước vào, không phải là nhan sắc của cô Tám mà là hình ảnh của ba cô gái ngồi chồm hổm dưới đất, đang bằm củ hành tây. Chắc là nhân chả giò thiếu hành, nên phải bằm thêm? Mỗi cô đều có điểm giống nhau ở chỗ, ống quần bên trái, được kéo lên, cao qúa đầu gối khá xa, gần lên tới háng…
Như đọc được ngay ánh mắt chưng hửng, ngỡ ngàng của tôi, Tám nói ngay:
- Hồi nãy, anh Long chỉ mấy cổ là “Bằm hành, muốn khỏi bị cay mắt…người ta chữa mẹo bằng cách xăn một bên ống quần lên!”
Tôi vỡ lẽ, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:
- À…ra vậy!..Chắc tại…mấy cổ, chưa hết cay mắt? Ờ, mà nãy giờ Tám đứng chiên không hả? Hay mới thay phiên mấy cổ, vô chiên?
Tám qủa là thông minh, hiểu ngay những ý nghĩ trong đầu tôi, qua câu hỏi này. Tám chỉ mỉm cười, đôi má chợt ửng hồng e thẹn. Một cái mỉm cười thật sâu sắc, khó hiểu. Nhưng lo gì điều đó, vì ánh mắt của chúng tôi, đã có cùng làn sóng, những tế bào não của chúng tôi, đã giao thoa trên cùng tần số…Tôi vẫn còn tìm cách “giỡn nhây” với Tám:
- Nhưng lỡ phải bằm hành, Tám có…chữa mẹo bằng cách đó không?
Tám không trả lời tôi, chỉ ném cho tôi một cái nhìn, cái nhìn thay câu trả lời, mà chỉ những người đang yêu nhau, hay sắp sửa yêu nhau như chúng tôi, mới hiểu mà thôi! Bởi đó, tôi hiểu, câu trả lời sẽ là “Không” vì Tám đâu có thể nào, mắc mưu anh chàng Trung Sĩ Long, lém lỉnh của tôi được. Tám của tôi, là một con chim hoàng oanh với ánh mắt thật tinh anh, đi giữa đàn gà con ngơ ngác nơi đây. Sau này, tôi đặt tên cho cái nhìn đó là cái nhìn “chịu đèn”. Chúng tôi đã hiểu nhau và chúng tôi đã…yêu nhau! Như thế là đủ rồi!
Sau bữa tiệc “tình cờ” mà Long và tôi, nghiễm nhiên đã đại diện cho cả tiểu đoàn để tham dự đó, Long đề nghị một màn văn nghệ bỏ túi vì nhân thấy có cây đàn guitar thùng treo trên vách và hơn nữa, Long nghe nói, Tám cũng rất thích văn nghệ, từ những ngày còn đi học trên Sài Gòn. Long muốn “cáp” tôi cho Tám, vì Long rất “ma lanh”, đã đọc được những tín hiệu bắn đi từ ánh mắt của cả hai người. Với tài đệm đàn “chuyên trị” chỉ 3 accords của tôi, Tám và mấy cô gái trẻ, vẫn tham gia một cách thật nhiệt tình. Tám hát, cũng tàm tạm , nhưng tôi vẫn khen một cách “nâng đỡ” là “rất có triển vọng, nếu được tập luyện”. Thật sự, lòng tôi đã chết lịm tự bao giờ bởi giọng nói thật ngọt ngào, đặc chất miền Nam của Tám. Tám có giọng nói giống hệt giọng của nữ kịch sĩ K.C. thời đó. Một điều tôi hoàn toàn hài lòng lúc đó, là tôi đã gửi đi cho Tám một thông điệp tình yêu thật tuyệt vời, thật lãng mạn và ý nhị, bởi chỉ có Tám và tôi, “đọc” được thông điệp đó mà thôi! Trong lúc ngồi ăn, Tám đã tình cờ khoe tôi, cuốn lưu bút ngày xanh của Tám và tôi đã thoáng đọc được tên thật của Tám, Huỳnh Thị Xuân. Khi mọi người yêu cầu tôi hát, nhân dịp sửa soạn đón Xuân, tôi đã hát tặng họ, nhưng chính là để riêng tặng Xuân của tôi, bản nhạc Xuân Ca của Phạm Duy.
- “Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui…”
Đến đoạn điệp khúc “Xuân Xuân ơi! Xuân ới, Xuân ơi!”, tôi đã trao gởi đến Xuân với ánh mắt thật ấm áp, thật trìu mến, thật kín đáo và, tôi đã đoan chắc rằng, không ai hiểu, chỉ một mình Xuân hiểu! Vì thuở đó, người ta chỉ quen gọi nhau bằng thứ tự trong gia đình!
Mối tình thật ngọt ngào của chúng tôi, cũng chỉ kéo dài được gần một năm…Rồi, với cuộc sống rày đây, mai đó, chúng tôi đã chẳng thể tiến xa được hơn. Sau đó, tôi nghe phong phanh, Xuân đã lập gia đình và con người diễm phúc hơn tôi đó, lại chính là Tiểu Đoàn Trưởng của tôi hồi đó. Ông ta đã bị mất một gót chân vì đạp mìn và đã được thuyên chuyển về hậu cứ…
“Người ta không bao giờ, tắm được hai lần trên cùng một giòng sông”, thế nên, dù nhiều mùa Xuân đã đi qua, và bao nhiêu mùa Xuân nữa sẽ đến với tôi, tôi chỉ thích một mùa Xuân duy nhất, mùa Xuân…có Xuân trong tôi!
Du Katak
Du Katak
No comments:
Post a Comment