Tạ Tình (truyện ngắn) tiếp theo.
Hồng ngưng lại khá lâu để thở và chẩm rải tiếp:
- Anh có thể hứa với em…từ nay, chính tay anh chăm sóc cho con? Anh có thể hứa, không để ai thay thế vai trò của em trong lòng anh và con được không?
Chương nắm chặt tay vợ, tránh không nhìn thẳng vào mắt Hồng:
- Anh thương em nhiều lắm…Nhưng, nhưng đừng nên nói những chuyện đó trong lúc này. Nó không lợi cho sức khỏe của em lắm đâu!
Hồng khá mệt mỏi trong ánh mắt và lời nói:
- Em biết không thể qua khỏi đâu…nhưng anh có thể hứa với em được không? Vì em biết, em rứt ruột sinh ra con mình mà còn thiếu sót bổn phận làm mẹ thì trên đời này, còn ai có thể thật sự thương con em…
Chương lặng người trong giây phút…Anh biết phải làm sao bây giờ? Chương biết chắc chắn một điều, vợ mình đã hiểu cá tình của chồng hơn bất cứ ai. Một khi Chương đã hứa, sẽ không bao giờ thất hứa!
Hồng lắc tay Chương, lôi anh về thực tại:
- Anh, anh có thể hứa với em một lần chót này được không anh? Em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa đâu…
Chương như pho tượng đá, như Từ Hải trợn mắt, chết giữa rừng gươm. Chương tự nhủ, mình có thể nói dối vợ một lần, cho dù lần đầu, cũng là lần cuối, nhưng ánh mắt phán xét trong những giây phút cuối đời của Hồng, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nó sẽ theo anh suốt phần đời còn lại của anh!
Bỗng dưng, Chương nắm chặt cánh tay Hồng, nhìn sâu trong mắt vợ. Người đàn ông ấy đã mạnh dạn trở lại nguyên trạng của một người chồng, một người cha của những ngày xa xưa đó. Dường như ngón tay Chương đã để trên bàn phím, đã đặt trúng nút “Delete”…Mạnh dạn gõ xuống! Chương đã quyết định, vĩnh viễn xóa đi hình ảnh của cả hai người đàn bà trong đời anh! Từ nay, Chương sẽ mất cả hai.
Hôn trên trán vợ, Chương nói một cách êm đềm, mang đầy tự tin nhưng cũng sũng đầy nước mắt:
- Anh hứa! Em thương yêu! Yên nghỉ nghe em!
Ánh mắt Hồng từ từ dịu lại. Trong thoáng giây, sắc mặt Hồng trở nên nhu mì, thư giãn lạ thường. Hồng thở hắt ra, đầu ngoẻo sang một bên, thanh thản ra đi. Chương đưa tay lên vuốt mắt vợ, trong khi các cô y tá, chạy nhốn nháo quanh giường, một vài người kéo bé Thùy lại góc phòng. Chương lặng lẽ quay ra phía cửa, dấu vội những giọt nước mắt vừa trào trong khóe mắt:
" Vĩnh biệt Hồng...Tha lỗi cho anh Trâm ơi!..."
Du Katak
No comments:
Post a Comment