Gã xách cặp đứng giậy và cũng như thường lệ, không quên thói quen cố hữu, ngoái lại nhìn, xem mình có làm rơi rớt vật gì trên ghế xe lửa hay không trước khi bước đi. Chuyến xe lửa hôm nay, không đông khách như mọi bữa nhưng hình như, gã vẫn "tình nguyện" làm người khách sau cùng rời xe lửa. Khi gã vừa đặt bước trên thềm xi măng của "platform", cũng là lúc những toa xe lửa chuyển mình lao vút đi.
Đã gần cả năm trời nay, khi giá xăng dầu trên đà tăng vùn vụt, làm cho những tài xế, khi đổ xăng, ngón tay bóp "cò lẩy" ống bơm xăng, cũng phải phân vân, nghĩ tới bề dầy của cái bóp, cũng là lúc gã quyết định dùng phương tiện chuyên chở công cộng để đi làm. Buổi sáng, lái xe ra đậu ở bãi đậu xe của ga xe lửa, xong tót lên xe lửa, tìm một góc kín, "ngốn" vài trang báo để giết thời gian. Xét về mặt kinh tế, cũng tiết kiệm được khá nhiều...
Đang rảo bước, ánh mắt cũng như giác quan thứ sáu, bắt gã phải chú tâm đến một người phụ nữ. Hình như có một cái gì hơi khác lạ toát ra từ người đàn bà đó, nó bắt ánh mắt gã phải dừng lại nơi cô ta. Gã cũng vừa chợt hiểu, cái khác lạ chính ở chỗ người đàn bà đứng mấp mé, ra hẳn phía ngoài lằn vạch sơn, dành cho những người đợi lên xe lửa và hơn thế nữa, người đàn bà lại đi tay không, không hề cầm bóp hay túi xách gì hết. Linh tính làm hắn liên tưởng ngay tới giả thuyết, người đàn bà có ý định tự tử? Chỉ trong vài năm trở lại đây, ngay chính tại ga xe lửa này, đã xảy ra ít nhất là 4,5 tai nạn chết người vì xe lửa. Trong những tai nạn đó, nạn nhân đa số do nguyên nhân tự tử. Ý nghĩ này, càng làm cho gã thấy cần quan tâm hơn về người phụ nữ kia.
Gã mon men tới gần người đàn bà hơn. Khi gã thu ngắn được khoảng cách, một khoảng cách vừa đủ để có ngay bất cứ một hành động thích đáng nào đó nếu cần, cũng là lúc mọi người vừa rục rịch đứng lên từ ghế ngồi đợi và từ xa, tiếng còi xe lửa hụ lên từng chập, cùng tiếng gầm thét của bánh sắt lăn trên đường rầy. Tất cả những âm thanh hỗn độn, cứ lớn dần và hối hả một cách đáng sợ này, đã làm tim gã đập nhanh hơn bình thường. Gã nghĩ thật nhanh, nếu người tài xế căn để cửa toa mở ra đúng ngay chỗ hành khách đứng chờ thì toa đầu máy, cũng phải lết tới phía trước, ít nhất là bốn năm chục thước và nếu người đàn bà phóng ra ngay trước đầu xe lửa thì...
Chợt liếc thấy người đàn bà vừa hơi nghiêng mình ra phía trước, như một phản xạ, gã vội vàng chụp nhanh cánh tay cô ta, nắm thật chặt và lôi giật ngược trở lại. Người đàn bà, cũng theo phản xạ tự nhiên, cố ghì lại và từ từ quay mặt lại phía gã. Một luồng cảm giác thật hỗn độn, trôi nhanh suốt từ đỉnh đầu tới tận những ngón chân của gã. Nói là hỗn độn, vì gã vừa thoáng giật mình vì nhan sắc của người đàn bà, lại vừa cảm thấy hơi hồi hộp. Người đàn bà Á Đông, thật đẹp và trẻ hơn khi nhìn từ phía sau rất nhiều. Gã thấy lạnh người, vì với hành động bất ngờ vừa qua của gã, người đàn bà có thể la toáng lên và gã sẽ bị cảnh sát tóm ngay về tội tấn công tình dục! Ngẩn người ra trong vòng vài giây đồng hồ, gã mới từ từ nới lỏng tay, rồi buông hẳn người đàn bà ra vì vừa lúc đó, mọi hành khách đã lên hết xe lửa và đoàn tàu, cũng vừa chuyển bánh. Đáp lại sự hồi hộp trông chờ một phản ứng bất lợi cho gã nơi người đàn bà, cô ta chỉ ném cho gã một cái nhìn thật hờ hững. Đúng là một cái nhìn "xuyên không gian". Có nghĩa là cô ta nhìn gã, nhưng không phải là nhìn gã, mà chỉ mơ hồ nhìn vào khoảng không giữa hai người. Cô ta cũng chẳng thốt lên một lời nào hết.
Gã chợt thở phào nhẹ nhõm. Chính nhờ cái phản ứng hơi khác lạ này của người đàn bà mà gã đã lấy lại được phần nào, sự tự tin cố hữu. Tuy thấy hơi sượng sùng, vì biết đâu, sự phán đoán vừa qua của gã về người đàn bà lại chẳng là một sự "bé cái lầm" nhưng trong gã, đồng thời cũng chợt nhen nhúm một chút hứng thú, chút háo hức bất ngờ. Gã nhủ thầm trong bụng: "Người xinh đẹp như thế này mà bị nghiến nát bởi bánh sắt xe lửa thì thật qúa phi lý?". Gã vội cười giả lả:
- Tôi...tôi xin lỗi, đã làm cô hụt mất chuyến xe lửa. Nếu cô không ngại, sẵn có xe, tôi có thể chở cô về...à! chở cô tới nơi mà cô muốn đi. Vì chuyến xe kế, chắc cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới tới.
Câu nói của gã chợt như rơi vào khoảng không tận cùng đáy giếng. Không một tiếng trả lời. Hay gã lại bị hố một lần nữa đây? Biết đâu, không phải là người đồng hương ? Nhưng may thay, ngay lúc lúc đó, người đàn bà đã nhìn thẳng vào mặt gã. Vẫn là một cái nhìn vô hồn nhưng lần này, cái nhìn hơi lâu hơn và đã có "bến đỗ" đàng hoàng. Đó là khuôn mặt gã. Sau cái nhìn chừng vài giây ấy, người đàn bà chợt nhún vai và dợm bước.
Đó chính là câu "say Yes" của người đàn bà đồng hương, làm gã tạm hài lòng vì mình đã đoán đúng…
Họ bước song hành ra chỗ đậu xe của gã. Gần tới chỗ đậu xe, gã chợt nhớ tới thói quen thường lệ, gọi cho vợ, để vợ gã biết giờ giấc đi đứng của gã mà chuẩn bị bữa ăn tối ở nhà cho tươm tất hơn. Ngay lúc đó, khi vừa lần tay vào túi quần, gã chợt khám phá ra là mình đã bỏ quên điện thoại ở văn phòng.
Người đàn bà, sau khi đồng ý để gã cho qúa giang, đã thản nhiên bước đi bên gã, gương mặt vẫn lạnh lùng, vô hồn. Gã chợt cảm thấy hơi hối tiếc, tại sao lại nổi máu anh hùng, can thiệp vào những chuyện không đâu? Nhưng nghĩ cho cùng, nếu thật sự người đàn bà, có ý định tự tử thì qủa thật gã đã cứu được một mạng người. Hơn nữa, đi cạnh một người đàn bà đẹp, gã cũng cảm thấy hãnh diện phần nào, nhất là khá nhiều ánh mắt thiên hạ, lén lút ném vội cho hai người. Ngần ngừ một lúc, gã mới quay qua, ngần ngại hỏi người đàn bà:
- Tôi vừa nhớ ra là mình đã bỏ quên điện thoại ở chỗ làm...Cô có cần đi gấp lắm không? Nếu không, có thể...
Gã chưa kịp dứt lời, người đàn bà đã lại nhún vai cái nữa, cho câu trả lời: "Không sao!"
Tới gần chỗ đậu xe của gã, cũng là lúc mây đen vần vũ, kéo đầy trên nền trời. Một trận mưa khá nặng sắp sửa trút xuống nên không ai bảo ai, mọi người trên đường đều rảo bước.
Trên xe, gã đã mấy lần muốn khơi chuyện, nhất là muốn hỏi xem người đàn bà tính đi về đâu để gã tiện sắp xếp lộ trình, nhưng tuyệt nhiên, người đàn bà không hề mở miệng, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về một hướng xa xăm, vô định như đang giỗi hờn cả với...gã! Gã đã thấy hơi hơi bực mình và tự trách, sao lại dây dưa vào những rắc rối bất ngờ như vậy, biết đâu, cô ta lại chẳng thuộc dạng tâm thần, thất chí nào đó...Nhưng thôi, chuyện đó để hạ hồi phân giải, bây giờ phải mau mau đi lấy cái điện thoại để gọi cho vợ đã, không thôi lại để nỗi lo không đâu cho vợ. Đương nhiên, gã có thể ra chỗ điện thoại công cộng, hay vào một tiệm ăn nào đó, để gọi. Nhưng thực tế, thời buổi này mà tìm được nơi có điện thoại công cộng hay tìm ra chỗ nào để gọi nhờ, có lẽ còn lâu hơn cả thời gian gã vòng lại công ty. Gã có hỏi mượn điện thoại người đàn bà, nhưng vẫn là một cái nhún vai cho câu: "Không có". Thấy tình trạng phải đoán ý của người đàn bà này không thể kéo dài, gã nghĩ thầm trong bụng cho một giải pháp: “Lấy điện thoại xong, nếu cô ta còn chưa cho biết ý định muốn đi tới đâu, gã đành phải chở cô tới một ga xe lửa gần nhất đâu đó vậy!”
Tới văn phòng làm việc của gã, vì biết giờ này, mọi người trong công ty đã ra về hết nên gã định để người đàn bà ngồi chờ trong xe, rồi tức tốc lên văn phòng ở lầu ba. Thế nhưng, người đàn bà đã thản nhiên, mở cửa xe bước xuống, vội vàng tránh những giọt nước mưa vỗ nặng nề trên trán và trên tóc của mình. Gã đành dùng thang máy để lên lầu.
Người đàn bà gieo mình xuống chiếc sofa ở phòng chờ đợi một cách mệt mỏi. Gã không quên rót cho người đà bà ly nước lọc trước khi vào văn phòng để gọi cho vợ và lấy điện thoại bỏ quên.
Người đàn bà gieo mình xuống chiếc sofa ở phòng chờ đợi một cách mệt mỏi. Gã không quên rót cho người đà bà ly nước lọc trước khi vào văn phòng để gọi cho vợ và lấy điện thoại bỏ quên.
Trong phòng làm việc trở ra, gã đã thấy người đàn bà uống cạn ly nước tự lúc nào. Chiếc ly không, nằm lăn lóc dưới sàn giống y như thái độ chán chường, bất cần đời của người đàn bà. Tại sao trên đời này, lại có kẻ có thể bỏ quên nhan sắc của mình, thứ vũ khí lợi hại nhất nơi người đàn bà một cách “phí của trời” như vậy được nhỉ? Nếu cô ta không phải là một người mắc bệnh tâm thần, thì cũng đã chán sống tới mức độ hơi “qúa lằn ranh” rồi còn gì?
Gã tiến lại gần người đàn bà hơn khi thấy rèm mi cô ta đã hơi khép hờ một cách rất mệt mỏi. Người đàn bà trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, đôi chân duỗi dài thoải mái trên sàn. Nhìn hình ảnh này, tự nhiên gã thấy động lòng trắc ẩn, tội nghiệp cho người đàn bà, nhất là lúc này, gã thấy lòng mình đã thoải mái hơn, thư thái hơn vì đã gọi xong cho vợ, đã trao đổi một lý do nào đó, cho sự về trễ hôm nay…
Khi bước tới gần người đàn bà hơn, gã hơi khựng lại khi nhận ra nơi khoé mắt người đàn bà, có hai ngấn lệ. Lòng gã chợt chùng xuống, chợt thấy như bâng khuâng, như trắc ẩn cho một người hoàn toàn xa lạ đang ngồi trước mặt. Gã qùy xuống thấp hơn, ngang tầm người đàn bà, cạnh chiếc sofa. Gã ngần ngừ giây lát rồi chợt cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi, một câu hỏi mà chính gã, cũng cảm thấy, khá thừa thãi, vô duyên: "Cô...có chuyện buồn?"
Vẫn như từ đầu đến giờ, câu hỏi của gã, đã không được trả lời, nhưng bù lại, hàng mi của người đàn bà chớp nhanh hơn và hai dòng nước mắt chảy dài hơn trên đôi gò má nhợt nhạt phấn son. Gã chợt thấy lòng bối rối và rồi, như một phản ứng tự nhiên, gã cong ngón tay trỏ lại, gạt những giọt nước mắt còn nóng hổi trên khuôn mặt tuy khá mệt mỏi, chán chường nhưng vẫn còn đầy những nét kiều diễm của người đàn bà.
Không một phản ứng nơi người đàn bà...Gã với tay, rút mấy tờ giấy chùi mặt, lau nước mắt cho người đàn bà. Gã thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều và rồi, như một phản ứng thật tự nhiên của con người, tự thuở hồng hoang, nhất là của một phái mạnh, đứng trước cái mong manh, cái yếu đuối đáng thương…Thật nhẹ nhàng, gã hôn phớt trên má người đàn bà... Người đàn bà đã thôi rơi lệ, hơi khựng lại trong thoáng giây, nhưng cũng không có phản ứng gì có vẻ chống đối với hành động vừa rồi của gã. Gã cảm thấy khá hồi hộp và có cảm giác như tim mình đang lùng bùng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Trời bên ngoài đang mưa, khá nặng hạt...Gã chợt có cảm giác mình đang lái xe trên xa lộ một chiều, chỉ còn cách duy nhất là phóng tới!
Bỗng dưng, người đàn bà đưa hai tay lên, ôm chặt lấy mặt gã và hôn thật đắm đuối trên đôi môi gã. Một cảm giác thật bất ngờ, sững sờ nhưng cũng thật đầy đam mê cảm xúc...Gã suy nghĩ thật nhanh. Hành động của người đàn bà như hàm chứa một sự giận lẫy, một sự trả thù gì đó chứ có lẽ không phải do sức thu hút, sức quyến rũ của gã, vì trước đó chừng vài giây đồng hồ, hai người, vẫn là hai kẻ xa lạ, chưa hề biết tên, biết tuổi, biết xuất xứ của nhau.
Chiếc xe hơi đang chạy trên xa lộ của gã, đã không còn ngập ngừng, nhấp nhổm, không còn thăm dò đường đi nước bước nữa, mà nó được tống ga thật mạnh, để phóng tới trước như một mũi tên, như một con hổ đói chụp mồi!...
Bằng vào những kinh nghiệm của hai kẻ trưởng thành, họ đã đưa nhau tới đỉnh cao nhất của núi Vu Sơn. Họ đã cho nhau tận tình, cho nhau cả vốn lẫn lời và cho nhau chẳng tiếc gì nhau!...
Mưa bên ngoài vẫn rơi, có phần còn nặng hạt hơn trước. Mưa như hòa nhập cùng với nhịp đập của con tim?... Người đàn bà rướn cao đồi ngực đang căng đầy cảm xúc, cắn môi kìm tiếng thở. Đôi mắt với hàng mi thật cong và dầy, mơ màng nhắm lại. Đôi tay vươn dài, mười đầu ngón tay bấu chặt trong chân tóc gã. Ghịt xuống. Gã cũng thao tác một cách nhịp nhàng, hài hòa với dòng cảm xúc của người đàn bà. Hai người đã hòa nhập làm một, cả về cảm xúc lẫn xác thân.
Mưa đã tạnh tự bao giờ, họ không hề hay biết. Trong khi gã đang "thu dọn chiến trường" người đàn bà đã vuốt lại áo quần, chỉnh tề đứng giậy. Gã nhẹ mỉm cười, truyền cho người đàn bà ánh mắt cảm ơn thật nồng ấm. Thấy người đàn bà dợm bước ra phía cửa, gã nói nhanh:
- Anh...Để anh đưa em về...
Gã ngước nhìn người đàn bà, người mà trước đây chừng tiếng đồng hồ, với vóc dáng, ngoại hình trời cho như thế, hẳn nhiên đã làm bất cứ một gã đàn ông nào, khi đối diện, cũng phải để cho đầu óc mình chìm sâu trong sự tưởng tượng, chập chùng trong những ước mơ trần tục...giờ đã thuộc về gã, đã là “người của gã”!...
Dư vị của tình yêu thân xác như còn lắng đọng trong vị giác gã. Hương ngất ngây da thịt, như còn phảng phất trong khứu giác gã. Đường nét diễm tuyệt, như còn chờn vờn ẩn hiện trong thị giác gã...Bất giác, gã buông tiếng thở dài, chợt thấy buồn buồn, một chút buồn không tên! Có lẽ, đây chính là cái buồn mà người xưa thường nói: “Sau cuộc truy hoan, mọi sinh vật đều buồn” chăng?
Người đàn bà chợt ngoái lại, ném cho gã cái nhìn thật sâu, buông tiếng ngắn gọn, khô khan:
- Cám ơn.
Đây chính là tiếng nói, lần đầu tiên phát ra từ “khoé miệng Catherine Zeta Jones” của người đàn bà mà gã được nghe. Lại một lần nữa, có một cái gì, như là một thứ “bonus”, đã dành cho gã qua giọng nói thật tròn, thật ấm của người đàn bà!
Gã mỉm cười, trìu mến:
- Cảm ơn em...
Người đàn bà đã quay đi một cách dứt khoát. Gã còn ráng níu kéo:
- Để anh đưa em về...Trời sắp tối rồi...
Nhưng người đàn bà, vẫn dứt khoát tiến bước về phía cầu thang máy, đáp gọn lỏn:
- Không!
Thấy thái độ khá cương quyết của người đàn bà, gã đành chấp nhận để người đàn bà ra đi, quay vào sửa soạn đóng cửa, tắt đèn trong văn phòng. Hơn nữa, đầu óc gã cũng vừa chợt dấy lên một cảm giác ăn năn, một mặc cảm tội lỗi, khi “cơn mê” đã vụt qua nhanh, bỏ lại cho gã một thực tế ngao ngán của trách nhiệm, của gia đình, của mệt mỏi cuộc sống thế gian...
Bỗng ánh mắt gã, chợt chạm phải một mảnh giấy xé nhỏ, gần dưới chân ghế sofa. Chắc là mảnh giấy rớt ra từ túi quần jean của người đàn bà, chiếc quần jean hơi chật mà gã đã phải đánh vật với nó khá lâu, một cách vụng về, mới cho nó đi chỗ khác chơi được!
Cầm mảnh giấy lên đọc. Nét chữ mềm mại, nguệch ngoạc:
Gã chợt thấy bàng hoàng. Thì ra, trực giác của gã về những hành động, toan tính của người đàn bà lúc ở ga xe lửa qủa là không sai!
Gã vội vàng khóa cửa văn phòng, phóng nhanh ra cầu thang máy. Xuống tới đường, gã dáo dác ngó quanh, hy vọng là người đàn bà, chưa đi xa lắm. Gã bồn chồn, đi tới đi lui vài bận nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người đàn bà đâu...Gã chợt thấy, lòng buồn rười rượi. Nỗi buồn của sự mất mát. Một chút bâng khuâng, lo ngại cho người đàn bà...
Gã thẫn thờ ngồi vào xe. Nổ máy xe, sửa soạn phóng đi. Thấy trên kính xe còn đọng đầy nước mưa, gã định kéo cần gạt nước mưa, nhưng gã bỗng khựng lại vì chợt khám phá ra, hình như có dấu vết ghi lại trên kính xe. Gã định thần, nghiêng cổ ráng đọc những gì ghi lại trên màn mỏng nước mưa, đọng trên kính xe. Cố gắng một hồi, gã đã đọc ngược được 10 con số. Đúng là số điện thoại cầm tay mà người đàn bà đã ghi lại cho gã. Gã lẩm nhẩm học thuộc lòng mười con số này. Rất may, đa số là những con số trùng lập, rất dễ nhớ.
Gã tống ga. Chiếc xe chồm tới, như một con hổ đói, chồm tới vồ mồi...Nhưng miếng mồi lần này, không phải “dĩa cơm sườn” mà gã đã tận hưởng, mà nó có thể là biểu lộ của sự dứt khoát, của ăn năn, của những phấn khích bất ngờ?... Có lẽ, chính gã cũng không hiểu rõ được tâm trạng mình lúc này?!!