12/31/2012

Trần tình (thơ)

















Anh biết em buồn, cả sớm mai

Bình minh trên bãi biển cát dài

Có em đếm bước trong sương lạnh

Bên em, thiếu hẳn một bờ vai


Anh biết em buồn, chợ nắng trưa

Lưng triền dốc đổ, lá đong đưa

Dù bao  hương liệu, trong trời đất

Vị ngọt đôi môi, chỉ một người


Anh biết em buồn, nghe chuông đổ

Giáo xứ chiều hôm, góc  nhà thờ

Đôi bóng ngả dài, xưa chung bước

Đơn bóng giờ đây, bước dại khờ


Anh biết em buồn, đêm viễn mơ

Nỗi niềm chăn chiếu thuở hoang sơ

Day dứt thịt da, hồn tê tái

Em biết chăng, anh vẫn đợi chờ…

CMD

6/22/2012

Ly đầy chưa cạn (Truyện Ngắn)

Cạn ly đầy, ta châm đầy ly cạn,
Mơi chiều rồi, biết có bạn để mà say...


Tùng đốt hết điếu thuốc này, sang điếu khác, tâm trạng nửa bồn chồn, nửa háo hức. Bao nhiêu hình ảnh của qúa khứ, cứ dồn dập, hỗn độn ùa về trong tâm trí chàng. Tùng đang cố gắng tự trấn tĩnh lấy mình bằng cách phụ vợ trong việc nấu nướng, dọn dẹp, để khỏi phải suy nghĩ mông lung, khỏi trông ngóng, đợi chờ. Hôm nay, vợ chồng Tùng có cuộc hẹn thật quan trọng với hai vợ chồng người bạn, những người bạn đồng hương trên đất khách, mà đã gần ba mươi năm rồi chưa gặp lại nhau. Sở dĩ cả Tùng lẫn Thanh, vchàng, đều mang niềm mong đợi, trông chờ cho cuộc hẹn hôm nay và đặt nó lên tầm quan trọng, vì vợ chồng Thành là những người bạn rất đặc biệt đối với hai vợ chồng Tùng. Họ quen nhau chưa được bao lâu, mới ngót nghét hai năm, nhưng đã khá thân và cũng vì những trạng huống đặc biệt, họ đã phải xa nhau, mỗi người một tiểu bang. Mặc dù khoảng thời gian gần hai năm, thường chưa đủ độ bền để ghi lại một tình bạn chí cốt thâm tình cho nhau, nhưng cả hai gia đình, đều tìm thấy ở nhau những chỗ thật gần gũi, thật chân tình cho một tình bạn hiếm hoi nơi đất khách quê người này. 
Từ ngày họ gặp gỡ nhau, quen nhau, rồi xa nhau đến nay, mới chỉ trong vòng ba mươi năm trở lại, nhưng Tùng vẫn cảm nhận được rằng, mình đã mang trong lòng một nỗi háo hức lạ kỳ, háo hức được gặp lại Thành. Có thể, lúc trước, cũng vì những nguyên nhân khách quan nào đó, đã khiến đôi bên mất liên lạc của nhau từ gần ba mươi năm nay, từ ngày vợ chồng Tùng rời Queensland để đến thành phố Melbourne, sinh sống với người thân.
Sở dĩ có cuộc hẹn hôm nay, chỉ vì qua một sự tình cờ kỳ diệu, Tùng đã bắt lại được liên lạc với Thành. Tùng vào Facebook và dựa vào cái nickname khá đặc biệt mà chỉ có Tùng mới nhận ra là của Thành, Tùng đã tóm cổ ngay được anh chàng sau gần ba mươi năm trời bặt vô âm tín. Một phần, Thành đã yêu cái nickname này vì chính Tùng đã đặt nó cho Thành ngày hai người mới quen nhau và bây giờ, cũng sẽ chỉ có Tùng là người duy nhất, có thể nhận ra Thành qua nickname đó. Nickname "Mũ Nâu Râu Nhiều" (MNRN). Thật sự, với bốn chữ có vần có điệu này, cũng đã khá đủ để miêu tả chàng chiến sĩ Biệt Động Quân với hàm râu quai nón ngang tàng này rồi, nhưng Thành đã thấm ý và thích nó nhiều hơn, khi khám phá ra cách "đánh vần" của bốn chữ MNRN mà Thành đã đọc nó với một giọng đặc sệt miền Nam của mình là "Em Anh Rờ Anh"... Dạo đó, trong những lúc cao hứng nơi bàn nhậu, cùng với ngón đàn guitar ba chớp ba nháng của Tùng, Thành hay cất giọng hát thật trầm và khè của mình: "...Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động, trong một chiều cuối đông...Chàng về đơn vị xa xăm, nàng nghe nặng nhớ mong..." Và rồi, với một giọng nhừa nhựa, lè nhè, khoác vai Tùng, Thành tâm sự: "Ê mậy, sao ông TTT, ổng chưa gặp tao mà đã đặt nhạc nói về tao, trúng qúa vậy mậy?!!"...
Quay ngược kim đồng hồ, để trở về với những năm tháng giữa thập niên 80, khi hai vợ chồng Tùng và Thanh mới định cư tại tiểu bang Queensland của nước Úc. Trong những năm đầu của thập niên này, người Việt định cư tại thành phố Brisbane, thuộc tiểu bang Queensland còn rất thưa thớt.
Tùng, nhờ chút vốn liếng Anh văn còn rơi rớt từ những ngày đèn sách nơi quê nhà, đã tranh thủ, xin được một công việc lao động chân tay ở hãng xưởng. Vào thời điểm đó, đa số người Việt đều nôn nóng, nhiệt tâm làm bất cứ công việc gì để có ngay được lợi tức thu nhập và điều hiển nhiên là không phải cho bản thân họ mà cho những nguyện vọng tương trợ khẩn thiết đến những người thân của họ, những người ở quê nhà...
Một buổi sáng thứ Bẩy, nơi khu shopping khá đông đảo, nhộn nhịp của thành phố Brisbane, khi Tùng đang cùng vợ đẩy chiếc xe đẩy, chất đầy hàng, vừa ở quầy tính tiền ra, thì bước chân mình chợt khựng lại vì một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng huýt gió của một người đàn ông. Đúng thế, tiếng huýt gió phát ra từ phía người đàn ông mà vợ chồng Tùng vừa lướt ngang qua, chưa được ba bước. Nếu không có âm thanh này, chắc hẳn Tùng đã chẳng bao giờ để ý tới hắn. Gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc, bước thẩn thơ, tới lui trong chiều tư lự. Gã ăn mặc khá tươm tất, nhưng chiếc áo gió thì đã hơi bạc màu, sờn cổ. Mái tóc hơi quăn, màu đen nâu, đóng khung một cách hài hòa lấy khuôn mặt, với nước da đen xạm như còn khét mùi nắng của gã. Chẳng trách chi, đã không có một mảy may nào gợi sự chú ý của Tùng. Có lẽ, trong một góc nhìn hững hờ bằng đuôi con mắt của Tùng, gã đàn ông đã chẳng hề có dáng dấp gì của một đồng hương!
Khi điếu thuốc không ở trên môi, hắn lại huýt gió khe khẽ. Tiếng huýt gió như ngập ngừng đứt quãng, như bâng quơ, như hờ hững nhưng mang đầy vẻ tư lự của người đàn ông. Hắn đang "sô lô" câu đầu bản nhạc "Duyên Kiếp" của L.P. Cả hai vợ chồng Tùng đều thoáng ngạc nhiên, chút vui mừng nhen nhúm, đưa mắt nhìn nhau. Tùng là kẻ luôn mang dòng máu tếu, hài hước trong người, nên ngay khi tiếng huýt gió sô lô câu đầu bản nhạc...  "Em ơi nếu mộng không thành thì sao?" vừa dứt, anh cất ngay tiếng hát tiếp nối, làm như thật vô tình, thật bâng quơ..."Mua chai thuốc chuột, uống dzô rồi đời!". Qủa nhiên hành động này, có "ép phê" ngay, Tùng nghe có tiếng bước chân hơi vội, đang tiến gần tới sau lưng mình...
- Xin lỗi..."già" người Việt hả?
Tùng trả lời bằng...mắt:
- Sao hỏi ngớ ngẩn vậy cha?
Thấy vậy, người đàn ông hơi ngượng, vội đổi sang câu hỏi khác ngay:
- Xin lỗi, già tới Úc lâu chưa?
Tùng chợt có ngay thiện cảm với người dối diện, khi bắt gặp ánh mắt thật sắc nhưng cũng rất thẳng thắn, chân thật. Vì ánh mắt đó, đã không hững hờ, “chu du” trên mặt của người đối thoại, mà nó như rọi lên tự đáy lòng của người nói chuyện và truyền thẳng sang đôi mắt người kia. Ánh mắt nhìn thật sâu, đã cho Tùng cái cảm giác "đối diện thấy tương phùng" ở người bạn đồng hương này. Thêm vào đó, lối xưng hô thuộc loại tiếng lóng của miền Nam Việt Nam từ những năm nảo năm nao xa xưa lắm rồi, đã làm nỗi xúc động "tha hương ngộ cố tri" của Tùng tăng lên bội phần!  
Tùng không trả lời thẳng câu hỏi của người đàn ông, đưa tay ra bắt tay gã:
- Tôi tên Tùng...Còn bà xã là Thanh...Rất vui được gặp...già ở đây. Vùng này ít người Việt mình qúa phải không già?
Cái xiết tay khá chặt của người đàn ông, như một dấu hiệu hứa hẹn cho một tình bạn thắm thiết ở những ngày kế tiếp:
-      Tôi, Thành... À, Hên qúa! Già có bận gì không? Nhà ở gần đây không?...
Tùng mau mắn trả lời ngay:
-      Shop xong rồi, giờ chỉ về nhà thôi...Tôi cũng ở gần đây thôi, 15 phút lái xe...Sao? Có gì không?  
-      Thiệt tình, nói cũng hơi ngại chút... Tui bỏ quên chìa khóa trong xe...Già có thể cho tui qúa giang về nhà được không? Tui ở cách đây chỉ chừng 10 phút lái xe à!
Và cũng từ đó, vợ chồng Tùng đã quen thêm được những người bạn mới.
Ở Thành, Tùng đã bắt gặp một dáng dấp thật đàn ông của người lính già. Thành không to con cho lắm nhưng rất rắn chắc, nhanh nhẹn. Thời gian trải nghiệm với cuộc sống, chắc hẳn đã mang đầy rẫy những khó khăn, cơ cực, nên nó làm con người Thành như già đi trước tuổi khá nhiều. Có lẽ, họ rất dễ dàng thân nhau, cũng chính bởi cái sự chân thành, bộc trực nơi Thành...

Đến nay, qua sự tình cờ, lang thang trên mạng họ lại bắt được liên lạc với nhau. Nỗi vui mừng, háo hức đến với cả đôi bên. Thành đã thú thật lòng mình với Tùng qua các mẩu tin nhắn trên Facebook từ những ngày đầu tiên:
- "Tao nói thiệt, đâu biết xài ba cái đồ qủy này đâu, toàn nhờ con gái tao cả..."
- "Con tao nói, nếu ba có một bí danh nào đó mà chú ấy biết, thì Facebook dễ nhận ra nhau nhất nếu chú ấy cũng có tài khoản."
Sau vài lần trao đổi thông tin và nhận ra rằng, bạn già mình cũng không được rành rẽ cho lắm với phương tiện liên lạc mới này, Tùng đề nghị, xin số điện thoại của nhau để tiện liên lạc và Tùng đã cho Thành địa chỉ và số điện thoại của mình.

Dòng suy nghĩ của Tùng chợt bị ngắt ngang vì tiếng nói của vợ vọng lên từ duới bếp:
-      Anh coi lại coi, ảnh có nói mấy giờ tới không mà sao lâu qúa vậy hả anh?
Tùng cũng đang trong nỗi nôn nao của sự đợi chờ, nên vừa trả lời vợ vừa nhẩm lại trí nhớ của mình qua câu tin nhắn của Thành:
-      Ảnh chỉ nói là: “Gặp nhau thứ Bảy tuần tới, nói vợ mày nhớ làm món gì đặc biệt, đãi tụi tao bữa ăn tối hội ngộ nghen...Thứ Ba là Quốc Khánh Úc, tao nghỉ bắc cầu, làm cái “long weekends” ở chơi với vợ chồng mày...”
Thanh từ dưới bếp, uể oải đi lên nhà trên, gieo mình xuống sofa một cách mệt mỏi. Coi như mọi chuẩn bị cho bữa ăn tối đã xong xuôi, kể cả căn phòng tươm tất dành sẵn cho khách vãng lai. Sự mệt mỏi về thể xác trong tiến trình nấu nướng nơi người phụ nữ, sẽ được xóa tan ngay tức khắc khi người đó nhận được một lời nhận xét nơi người thưởng thức món ăn do họ nấu. Người thưởng thức, cũng ít khi nào hà tiện một lời khen tặng cả! Dù nghĩ vậy, Thanh cũng khá tự tin về tài nấu nướng của mình, nhất là tài làm món...nhậu cho mấy ông!
Thanh tần ngần đưa ra vài lời góp ý với chồng:
-      Mấy ông sao sơ ý qúa vậy...Liên lạc lại được với nhau từ mấy tháng nay rồi mà không xin được cái số điện thoại của nhau?...Không biết có chuyện gì?...
Tùng đáp ngay:
-      Anh có cho số điện thoại và địa chỉ của mình cho Thành rồi, ảnh mới hẹn gặp bữa nay được chứ!...Cha nội cũng “lão” qúa rồi! Bao nhiêu lần hứa đưa anh số điện thoại, xong rồi lại quên...
Thanh tự nhiên chợt “khôn bất ngờ”:
-      Ờ mà từ bữa nhận được tin nhắn của ảnh tới giờ, anh có vô lại Facebook hay email gì gì của anh chưa?
-      Máy anh trục trặc, bị “virus”. Mới sửa xong hôm qua nên cũng chưa kịp vô internet.
-      Thiệt sao?!...
Không đợi vợ nói thêm câu nào nữa,  Tùng phóng vội vào phòng, bật máy computer lên để vào Facebook.
Nói cho cùng, trang mạng xã hội Facebook dù sao đối với cả hai người,  cũng là một ân nhân, vì nhờ nó, họ đã tìm lại được mối giây thân tình từ thuở xa xưa. Riêng với Thành, Tùng là người bạn duy nhất Thành có được trên Facebook và Thành cũng cảm thấy khá thích thú về những thuận tiện của nó trong việc liên lạc với bạn bè.. Thành đã định bụng, sẽ hỏi con gái làm sao để gửi ảnh lên cho bạn già mình ngắm dung nhan nhưng rồi vẫn lần lữa, qua tháng ngày mà chưa thực hiện được.
Tùng đã đọc được dòng tin nhắn thật ngắn ngủi, gửi đi đã hơn hai ngày qua của Thành: "Chắc hổng qua nổi con trăng này qúa mậy..."
Tùng suýt phì cười vì câu nói qúa quen thuộc này của Thành, cũng như của khá nhiều người sống cùng thế hệ với Thành và Tùng. Những kỷ niệm xa xưa lại ùa về trong tâm tưởng... Khi xưa, có lần thấy Thành sặc nước, ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai, Tùng đã chạy lại vỗ lưng Thành, nói đùa: "Khoan đã mậy...Đừng đi nghe cha! Bỏ Mộng Thường lại cho ai đây?..." Thành cũng đùa giai theo Tùng: "Chắc hổng qua nổi con trăng này qúa!"
Cũng câu nói đó, nhưng hôm nay, Tùng thấy như nó có vẻ không còn giống trường hợp năm xưa nữa rồi. Có lẽ, nó không còn là một câu bông đùa nữa, vì đã ngót nghét ba mươi năm, ba mươi năm thăng trầm của cuộc sống trên đất khách! Có chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Không hiểu người lính già xa quê hương này, còn đủ sức chống chỏi với thời gian? Tùng chợt nghe lòng mình chùng xuống, một cái gì cay cay trong khoé mắt. Tùng đang lẩm bẩm nhắn nhủ với Thành và cũng với chính bản thân mình. Thành ơi, chẳng phải những người lính già như tụi mình, sẽ không bao giờ gục ngã cả, họ chỉ phai nhạt dần nơi chốn đó, thật xa xăm hay sao?! Đúng vậy đó, năm xưa bom đạn còn phải né mình nữa là...
Bỗng Tùng cảm thấy có đôi bàn tay của vợ đặt nhẹ trên vai mình. Thanh đã ở sau lưng chồng từ lâu lắm rồi và đã vỡ lẽ khi đọc xong những dòng tin nhắn của Thành. Hơn ai hết, Thanh rất thấu đáo cá tính của chồng. Tùng đang cần một khoảng không gian thật riêng tư, để được sống với dòng cảm xúc của mình. Tuy biết Tùng đang rất xúc động trong lúc này, nhưng Thanh vẫn vững tin vào khả năng kiềm chế, cũng như lối sống nội tâm khá kiên cường của chồng. Thanh lặng lẽ bỏ vào phòng, ráng kìm hãm cho nỗi xúc động đừng oà vỡ, trước khi gieo mình xuống giường.
Đêm đang xuống thật sâu. Không gian lặng lẽ. Không gian muộn phiền như càng lúc càng thêm cô đọng.
Bàn ăn với thức ăn ê hề, đã nguội lạnh tự bao giờ. Tùng với chai rượu trên bàn, tìm hai cái ly để rót ra. Tùng định bụng sẽ uống thay cho Thành một ly và, cũng hy vọng với hai ly rượu mạnh này, ít ra, nó cũng giảm bớt được phần nào những căng thẳng nơi Tùng trong lúc này. Vì, với bao nhiêu suy đoán, bao nhiêu giả thuyết về tình trạng hiện tại của Thành, đã làm Tùng cảm thấy căng thẳng cùng cực, nó như một  sợi giây đàn đã lên tới hết cỡ! Bỗng Tùng chợt đặt mạnh chai rượu xuống bàn, vỗ trán tự trách:
- "Mẹ! Nó có chết đâu mà uống thế!..."
- “Thành ơi! Tao sẽ chờ mày... Cho dù có phải chờ tới hết weekends. Tao chỉ rót đầy một ly thôi, để hai đứa mình cùng "cưa". Tao muốn được nghe tiếng "khà" của mày khi ly đã cạn. Mình sẽ "bottoms up" để tao được nghe lại giọng rè với hai câu thơ ngày đó của mày!”

Thành ơi, dẫu đã biết rằng, trong cuộc đời này, trò chơi đắng cay nhất, xót xa nhất, vẫn là trò đợi chờ, nhưng vì mày, từ giờ, tao sẽ nhập cuộc chơi. Chung rượu đầy, tao sẽ chờ mày về, cùng uống cạn để châm thêm. Tao sẽ chờ mày ở đây, để nghe mày ngâm lại câu thơ của mày ở những ngày xa xưa đó:
Cạn ly đầy, ta châm đầy ly cạn,
Mơi chiều rồi, biết có bạn để mà say...

Du Katak



1/10/2012

Ngày Lương Tri khiếm diện (Truyện dài)


















­Lời Nói Đầu­



****************************

Phải chăng, trong tận cùng tâm thức con người, bản năng và lý trí, đã như tà với chánh, luôn luôn nằm trên hai phòng tuyến của một mặt trận đối đầu cam go? Cuộc chiến một mất, một còn này, vẫn luôn luôn tiếp diễn, từng giây từng phút trong ta. Hiển nhiên, trong đạo làm người, tự cổ chí kim, ta luôn quan niệm, chánh phải thắng tà, thiện thắng ác...Nhưng cũng đáng tiếc thay, cái "nguyên lý tất thắng" này, không nhất thiết áp dụng cho tất cả mọi cá nhân trong nhân quần xã hội. Con người, tùy theo ý chí và nghị lực của từng cá nhân, đã có những khoảnh khắc chao đảo. Chính những chao đảo này, đã làm đảo lộn thứ tự thắng bại nói trên ở một số người. Nói một cách khác, những chao đảo hiện hữu nơi họ, vì họ đã có những "Ngày Lương Tri Khiếm Diện".
                                                       

                                                                                       Du Katak


****************************

Chương Một

Thành băn khoăn đi lại trong phòng khách (cũng là phòng làm việc của mình), hết đốt thuốc lại tới vặt râu. Thành đang vắt óc suy nghĩ cho một giải pháp ổn thỏa nhất cho tình huống nan giải hơn bao giờ hết của mình, trong lúc này. Tạo Hóa, quả đã trêu ngươi? Phải chăng, những gì mình mỏi mòn mong đợi, chẳng bao giờ đến nhưng những thứ mình càng muốn tránh né, lại luôn luôn xuất hiện!
Thành đang tự ăn năn, than thân trách phận và đầu óc cứ lởn vởn với những chữ như: nếu; giá mà Đã mấy hôm rồi, Lan liên tục điện thoại cho Thành, để xin gặp mặt một lần rồi thôi, cho dù Thành đã “thành thật khai báo” rằng, mình đã có gia đình rồi và rất bận rộn trong lúc này. Đương nhiên, ở vào trường hợp người khác, họ có thể thay đổi số điện thoại, thế là xong. Riêng với Thành, đây là số điện thoại làm ăn, chuyện thay đổi số, cũng không đơn giản cho lắm.


Tuần trước, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, mà Thành đã phải chạm trán với Lan trong một tình huống thật dở khóc dở cười nơi cửa tiệm bán sỉ hàng computer. Càng ngẫm  nghĩ,  lại càng than trách cho cái số xui xẻo của mình. Đồng thời, càng hình dung tới Lan trong lúc này, Thành lại càng cảm thấy là con bé đã trưởng thành qúa nhanh và là người khá nguy hiểm cho Thành, khi phải đối phó với một… qủa bom sắp nổ trong những tháng ngày tới đây...

Chỉ nội cái "chiêu" đầu tiên, khi gặp lại nhau sau hơn năm năm trời xa cách, Lan”  đã hạ gục chú Thành một cách khá dễ dàng. Khi Thành đang loay hoay rút số thứ tự và xếp hàng để được gọi vào quày hàng phục vụ, Thành đã xém chút xíu nữa bị "chụp ếch" và không chừng đã ngã đè lên lưng một người con gái, cô ta đã từ phía sau trườn tới và thụp xuống gần bước chân đi tới của mình. Chắc hẳn cô ta đang cố gắng tìm kiếm một vật gì, nên chẳng thèm để ý gì đến những người chung quanh?!! Thành toan lên tiếng, nhưng đã kịp thời khóa miệng mình lại ngay tức thì, vì câu nói Thành suýt chút nữa bật ra, không nên dành cho một người nữ (!). Người con gái, không thèm ngoái lại, chỉ nói một câu xin lỗi bằng tiếng Anh, thật ngắn gọn, thật lạnh lùng và thật chẳng có một chút chi gọi là ân hận hay biết lỗi của mình cả:
-      Sorry!
Thành chợt thấy hơi bực mình nên cũng nói lại bằng tiếng Anh, một cách bâng quơ:
-      That’s OK. 
Đến lúc này, người thiếu nữ mới từ từ quay lại, nhìn Thành. Bỗng dưng cô ta  hơi ngập ngừng, kêu khẽ trong miệng, cùng với một ánh mắt  nửa ngờ ngợ, nửa mừng rỡ:
-       Ô!…Chú!…Chú…Thành! Phải chú Thành không?...Lâu quá không gặp….
Trong thoáng giây ngắn ngủi, Thành chợt khựng lại, miệng há hốc,  sững sờ. Thoáng sững sờ này của Thành tạo nên bởi hai sự kiện đến cùng một lúc. Thứ nhất, Thành đang muốn lánh mặt Lan (đúng ra là không muốn gặp Lan từ nhiều năm qua, từ cái độ ấy…), nay chợt tình cờ chạm trán, thật ngoài ý muốn. Sự kiện thứ hai làm Thành sững sờ là Thành chợt nhận ra, “con bé” lúc này quá đẹp, qúa..”hot”! Mới trong vòng hơn năm năm, Lan đã hiển hiện trước mắt Thành như một thiếu nữ đang ở thời kỳ huy hoàng nhất của nhan sắc.
Riêng Lan, con bé đã đọc ngay được những suy nghĩ trong đầu Thành, một cách khá dễ dàng, nhưng muốn tạo cho bầu không khí hội ngộ bất ngờ này trở thành tự nhiên hơn vì sự thật, Lan đã nhận ra Thành ngay sau khi đứng xếp hàng sau lưng Thành và cô đã nghĩ ra một “qủy kế”, để có được số điện thoại của Thành một cách… “danh chính, ngôn thuận”!
Thân mật hơn, Lan nói ngay:
-      Chú Thành làm ơn gọi giùm cháu một tiếng, để xem cái điện thoại của cháu nó nằm đâu…
Vừa nói, Lan vừa chìa tay ra. Đương nhiên, trong giây phút thật bất ngờ, chẳng kịp chuẩn bị, Thành đã móc túi và trao điện thoại của mình cho Lan một cách ngoan ngoãn. Cô gái nhanh nhẹn, cầm điện thoại của Thành, bấm số và rồi… có tiếng chuông điện thoại chợt reo vang dưới gầm ghế…Thế là, với một cái mẹo nhỏ này, Lan đã có ngay được số điện thoại của Thành (số vừa gọi, lưu lại trong phone của Lan) mà chẳng cần phải xin xỏ gì hết!  Vì cho dù có xin, biết đâu Thành lại chẳng cho một con số ma nào đó?

Cũng đúng lúc đó, Thành chợt nhận ra ngay cái ma mãnh, qủy quái của con bé, người mà từ hơn năm năm qua, Thành đã phải trốn chạy mối tình rực lửa, thuộc loại “tình cho không biếu không” dành cho mình. Đã năm năm rồi, hai người cùng chơi trò “bịt mắt bắt dê” với nhau, hôm nay, Lan đã túm được Thành!

Trong luồng suy nghĩ của Lan, nào ai biết được, một kế hoạch, một âm mưu thần sầu qủy khốc của một cô gái vừa ăn sinh nhật thứ 21 cách đây một năm, nó như thế nào?! Chỉ biết rằng, với một cái “bẫy” nhỏ vừa giương ra, Lan đã nắm được số điện thoại của Thành một cách khá dễ dàng, thử hỏi, trong cuộc chơi đuổi bắt, trốn tìm hôm nay, rồi đây, “mèo nào, sẽ cắn mỉu nào”?

Riêng Thành, từ ngày cho Lan số điện thoại một cách bất đắc dĩ, gã đã bấm bụng nhủ thầm: “Lan ơi! Vĩnh biệt tình em, em nhé! Cảm ơn em thật nhiều, còn nhớ tới anh…nhưng thằng Thành hôm nay, không còn  là Thành của năm năm về trước nữa rồi. Mặc dù gặp lại em, anh chỉ muốn cùng nhau bốc cháy trong ngọn lửa tình, chỉ muốn mình, chết lịm trong nhau, chan hoà trong nhau, cho dù có vài kẻ “Ôm Bom Tự Sát” nào đó, đang đứng quanh ta…Thế nhưng, anh, chú Thành của Lan, vẫn không làm được! Vả chăng, năm năm trước, gã thanh niên 34 tuổi, một “playboy” khét tiếng của thành phố này, còn đủ lý trí và nghị lực để rũ áo ra đi, trốn chạy “mối tình cảm tử” của cô cháu hờ, tuổi xuân trăng tròn lẻ, hớ hớ, thì ngày nay, một chú Thành, đã đổi thay hoàn toàn, đã xoay chiều đúng 180 độ rồi, làm sao không đủ bản lãnh để làm chủ được tình hình?

Chú Thành của Lan, nay đã là một người chồng gương mẫu, đã có cô chờ cơm ở nhà, sao còn dám ti toe, hó hé?! Phải thế, tại cháu chưa biết đó thôi, một con người “down to earth” như cô Thành, như Thu, sẽ là chiếc còng chắc chắn nhất, hiểu theo cả hai nghĩa, đen và bóng, khóa chặt chú lại trong suốt cuộc đời còn lại  của chú đó cô bé ơi!”
Cho dù có dặn với lòng, có nhủ thầm trong suy nghĩ, nhưng trong mỗi thoáng chập chùng hồi tưởng của ký ức, trong những lúc sống thật với lòng mình, hình ảnh của Lan, vẫn như một dòng thác lũ ùa về, cuồng xoáy trong tâm trí Thành…

Dĩ nhiên, năm năm về trước, với cá tính thật phóng khoáng, tự nhiên của Lan, nó đã làm Thành điêu đứng không ít. Giờ này, cộng với sự phát triển ngoài sức tưởng tượng về sắc vóc của Lan , đã làm gã thầm nghĩ… "Chắc chết qúa”! Tuy nhiên, những ý nghĩ đen tối này của Thành, chỉ chợt loé lên một vài giây trong đầu Thành, nó đã vội tắt ngúm ngay vì, gã cũng thừa nhậy bén trong lối suy nghĩ để biết rằng, mình đang ở trong tư thế tứ bề thọ địch. Chắc chắn rằng, Lan đang có một kế hoạch, một âm mưu thâm độc nhất của đàn bà là "ăn không được thì phá cho hôi" dành cho Thành, khi biết Thành đã có vợ. Cái khó khăn nhất, dở khóc dở cười nhất cho Thành lúc này đều bắt nguồn từ lời chối từ một "tình yêu tận hiến" nơi Lan. Năm xưa, đứa con gái "bẻ gãy sừng trâu" đó, đã nắm được cái thóp của Thành và đã tuyên bố thẳng thừng với Thành là sẽ ngậm miệng, giữ kín chuyện "động trời" của Thành, nếu cô được làm "người tình một đêm" (one night stand) với Thành. Dĩ nhiên, với một điều kiện mà khi đồng ý, sẽ "lợi cả đôi đàng" đối với Thành, nhưng Thành vẫn phải... "say No", hẳn nhiên, phải có những nguyên nhân sâu xa từ sau quyết định đó của Thành???

Năm năm trước, Thành đã phải "bỏ của chạy lấy người" cũng chỉ vì Lan. Thành đã phải dọn lên Sydney, tìm kiếm công ăn việc làm và dự định sẽ lập nghiệp tại đây, để được yên thân. Chính ở nơi đây, Thành đã gặp gỡ và nên duyên chồng vợ với Thu. Thế nhưng, sau ngót ba năm trời bôn ba, xoay sở, dịch vụ làm ăn của Thành cũng chẳng khấm khá gì, gã đành mò mẫm trở lại Melbourne làm ăn, với hy vọng rằng, Lan đã quên Thành hoặc đã yên ấm mọi bề, cũng giống như Thành.  

Hơn năm năm trước, Thành đã từng "chia phòng" với gia đình Lan. Nói là chia phòng thì cũng không đúng lắm. Vì hai vợ chồng ông Chỉnh, ba má của Lan, đã cho Thành mướn cái "bungalow" phía sau nhà mình để có người chia bớt gánh nặng nợ nhà với ngân hàng của họ. Bungalow, gần như một căn nhà biệt lập phía sau với căn nhà chính, vì nó có đầy đủ tiện nghi, gần như một căn nhà nhỏ. Thế nên, nói là ở chung nhà, nhưng mọi sinh hoạt của Thành và gia đình ông Chỉnh đã gần như biệt lập, riêng rẽ. Hơn nữa, dạo đó Thành còn làm ca đêm cho một hãng xe hơi, nên rất ít cơ hội tiếp xúc với họ. Thành chỉ biết loáng thoáng về gia đình họ như: Ông Chỉnh và bà vợ tên Hường, có hai người con, một trai một gái, cách nhau một tuổi. Lan là em gái của Trường. Hai anh em Lan còn đang học Trung Học, nhưng Thành nghe phong phanh, Trường rất lêu lổng, chơi nhiều hơn học.


Kể ra, cuộc sống của đôi bên, chủ nhà và người thuê phòng, diễn ra cũng thật êm đềm và dễ chịu cho nhau trong ngót tám năm trời, một phần cũng nhờ sự hiểu biết và tương nhượng của cả đôi bên. Hơn nữa, Thành rất được lòng với gia đình ông Chỉnh, vì ngoài chuyện rộng rãi về tiền bạc, Thành còn tháo vát, thành thạo về mọi thứ trên đời. Thành luôn luôn giúp đỡ gia đình ông Chỉnh về những thứ lặt vặt  trong nhà, từ đóng cái đinh treo màn cửa tới sửa máy computer cho mấy đứa trẻ...Nói chung, Thành là một mẫu đàn ông lý tưởng nhất cho bất cứ người đàn bà khó tính nào trên đời này. Nhất là những phụ nữ thời nay. Ở xứ người, họ gọi loại người như Thành, là một "handyman".

Thành thuộc loại người khá thông minh, học hỏi rất mau lẹ, thế nên những gì Thành nhúng tay vào, với một sự quan tâm vừa phải, cũng hoàn thành một cách hoàn hảo hơn những người khác. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Thành còn được trời ban cho một ngoại hình khá hấp dẫn và quyến rũ đối với người khác phái. Tất nhiên, cái quyến rũ nơi Thành, hoàn toàn không giống những công tử đẹp trai, con nhà giàu hay những đại gia  loại "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Ở Thành, một cá tính đàn ông thật rõ nét, cộng với một thân thể rất cân đối, được tập luyện một cách khá chuyên cần đã giúp Thành luôn luôn nổi bật trong những đám đông.
Hình như, cũng do cái luật bù trừ của tạo hóa, Thành đã gặp Thu, một người rất hiền hậu, dịu dàng, nhút nhát hay nói một cách chính xác hơn là ở Thu, những va chạm với cuộc đời đã thật sự vắng bóng . Chính vì lẽ đó, Thành đã càng thương Thu nhiều hơn. Nhưng cũng có một điều, làm Thành khổ tâm không ít về Thu, đó là sự thiếu tự tin nơi Thu. Đa số những người thiếu tự tin chính là những người hay ghen bóng ghen gió. Nhan sắc của Thu, thuộc loại trên trung bình khá xa, nếu không nói là rất sắc xảo, mặn mà. Thế nhưng, Thu vẫn nghi ngờ, ghen bóng ghen gió với chồng mình. Phải chăng, hai nguyên nhân chính, đã tạo nên cá tính này, chính là sự thiếu tự tin nơi Thu và đồng thời, cũng vì qúa khứ khá bay bướm, phóng đãng của Thành. Nỗi khổ cho Thu là, đã không thể tạo dựng được cho chính mình, một sự tin tưởng tuyệt đối nơi người chồng. Mặc dù, với năm năm hương lửa mặn nồng, Thành chưa hề có một dấu hiệu phản bội nào đối với Thu, nhưng Thu vẫn luôn băn khoăn, tự đọa đầy mình bằng những ngờ vực, những suy đoán bi quan. Đóng góp cho những nỗi khổ tâm nơi Thu, có lẽ phần nào, cũng do những miệng lưỡi của thiên hạ, hay những người được gọi là "bạn thân" của vợ chồng Thành. Trong đó, đa số là những người phụ nữ, hoặc đã "đi qua đời Thành" hoặc "chịu đèn" Thành mà không được đáp lại. Cũng chính vì họ biết rằng, Thu là người từ tiểu bang khác đến, có lẽ, còn mù mờ về qúa khứ của Thành, nên họ càng thêu dệt thêm huyền thoại về Thành cho Thu trở nên hoang mang và tự dằn vặt mình nhiều hơn.

Sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, Thành thấy, chỉ còn một cách duy nhất là phải thành thật giãi bày tâm sự với Thu, kể lại tất cả những gì Thu muốn biết về qúa khứ của mình, rồi sau đó, cứ để cho Thu gặp Lan. Hy vọng Thu sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về mình và niềm tin sẽ được bồi đắp từ đó. Đồng thời, cũng khẳng định với vợ mình là, Thành vẫn luôn là một người chồng đáng tin tưởng như từ ngày hai người mới gặp nhau. Dẫu biết rằng, một lời giả dối của thiên hạ, cũng sẽ làm Thu tin tưởng hơn trăm lời chân thành giải thích của mình, Thành vẫn phải thử, giải pháp cuối cùng này. "Thu ơi! Chuyện hôm qua, đã là dĩ vãng! Bận tâm làm gì, cho hiu hắt đời nhau! Cho đến khi nhắm mắt, anh vẫn là người chồng em nên đặt trọn niềm tin." Vì, người ta có thể học hỏi những kinh nghiệm sống từ qúa khứ, nhưng không nên dùng lăng kính qúa khứ để xét nghiệm cả một tương lai!


                        Hết Chương Một. Đón coi Chương Hai trong nay mai.

                                                                                                        
                                                                                                         Trở lại “Home”